Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Người Vợ Ở Riêng


Phan_6

Thừa dịp mọi người đang tập trung nhìn Tiết Duệ Uyên báo cáo vắn tắt, cái tay Bùi Thần Dật đặt trên đầu gối bỗng nhiên di động, khẽ chạm vào đầu gối thì Nhược Huyên, cơ thể cũng sát lại gần cô, hạ thấp giọng chỉ để hai người nghe thấy: “Nhược Huyên, không thoải mái sao?”

Vẻ mặt thì Nhược Huyên nhìn anh không hoà nhã: “Hừ.” Chân cũng di động chút, cố gắng tránh khỏi tay anh.

Bùi Thần Dật cẩn thận suy đoán: “Dì cả tới sao?”

thì Nhược Huyên chậc một tiếng, không to lắm, không ai nghe được, cô lườm anh nhưng vẫn không để ý tới anh.

Chân Bùi Thần Dật cũng di động, kề sát chân thì Nhược Huyên: “Nếu không hôm nay đừng nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn?”

thì Nhược Huyên khẽ nhấc chân, đạp mạnh vào chân anh. “Tự anh ăn đi, xí!”

Bùi Thần Dật hơi cau mày, không kêu rên cũng không bảo cô bỏ chân ra, còn chưa kịp nói gì, đèn hùynh quang trong phòng đã sáng, Tiết Duệ Uyên nói tan họp, tất cả nhân viên tham dự cuộc họp đều đi ra ngoài.

thì Nhược Huyên đứng lên rồi Iườm anh lần nữa, sau đó ôm laptop đi ra, Bùi Thần Dật nhìn bóng lưng duyên dáng của cô.

Bùi Thần Dật không vội vã đuổi theo, đợi mọi người đi gần hết, anh mới đứng lên.

“Xem ra gần đây cậu sống rất tốt." Tiết Duệ Uyên cười xấu xa.

Bùi Thần Dật hơi hưởng ứng: "Nhờ phúc của cậu."

"Người đẹp đi rồi liền đối xử lạnh nhạt như vậy với anh em, cậu không có nhân tính à?" Tiết Duệ Uyên cố tỏ vẻ tan nát cõi lòng, nói đùa với Bùi Thần Dật.

"Cậu hi vọng tôi nhiệt tình với cậu, chắc chứ?" Bùi Thần Dật nghiêng người nhìn anh ta.

Bị Bùi Thần Dật nhìn như vậy, tim Tiết Duệ Uyên lại đập chậm hai nhịp, anh ta giẫm phải mìn rồi hả? không thể nào, đừng phá hỏng tài liệu trong máy tính anh ta nữa mà.

"Khụ khụ, tôi chỉ cảm thấy, à, cậu biết cậu không hay tham dự cuộc họp, có phải nên ở trong mấy lần họp này, để mọi người thấy tài năng lập trình phi thường của cậu hay không, làm tất cả nhân viên sùng bái?" Tiết Duệ Uyên lặng lẽ quan sát nét mặt Bùi Thần Dật, thấy nét mặt anh không tốt, lật tức gió chiều nào che chiều ấy: "Dĩ nhiên tôi không nói cậu không phải chuyên nghiệp, cậu hiểu ý tôi mà, phải không?"

Bùi Thần Dật thờ ơ trả lời: "Ừ." Sau đó đi ra ngoài.

Tiết Duệ Uyên đuổi sát theo sau: "Có phải cậu phiền muộn gì không?" Anh ta bám lấy vai Bùi Thần Dật: "Anh em, có chuyện gì phiền muộn cứ nói với tôi, có lẽ tôi có thể…..“

nói một nửa Tiết Duệ Uyên đột nhiên dừng lại, thấy anh nhìn hướng khác, nói tiếp: "Có lẽ tôi biết cậu phiền muộn cái gì rồi, ha ha." Anh ta cười khẩy hai tiếng rồi có vẻ lúng túng.

Bùi Thần Dật hơi nhíu mày, nhìn theo tầm mắt của Tiết Duệ Uyên.

Có hai người đứng ở góc tường, một nam một nữ, nam nhìn hơi quen, hình như là người bộ phận kỹ thuật, nữ không phải người vừa mới phát cáu với anh sao?

Nam chống một tay lên tường, chặn thì Nhược Huyên giữa bức tường và mình,đầu hơi cúi xuống, nhìn từ phía sau giống như đang hôn thì Nhược Huyên.

Sắc mặt Bùi Thần Dật nặng nề, mặt đen lại, đi về phía góc tường.

Tiết Duệ Uyên mỉm cười, cũng không ngăn cản hoặc giúp một tay, vẫn cứ bàng quan, thì ra lần này Bùi Thần Dật nghiêm túc, còn tưởng rằng anh sẽ giống hai lần trước.

"Tào….Thụy đúng không? Anh có thể tránh ra không, anh đang quấy nhiễu tôi đó.”

Tào Thụy nghe được thì Nhược Huyên đang bực mình, nắm chắt thời cơ nói những lời mình muốn nói: “Nhược Huyên, anh có thể gọi em như vậy không?”

không thể! Trong lòng thì Nhược Huyên kêu lên.

Nhưng Tào Thụy vốn không cho cô trả lời: "Anh biết hành động như này rất đột ngột, trong lúc nhất thời em có thể không chấp nhận được, nhưng anh thật sự không thể khống chế chính mình.

Anh ta bị bệnh rồi, biết người khác không chấp nhận còn làm, khống chế không được thì đi gặp bác sĩ đi, đừng đến đây làm phiền cô.

Sau khi gặp em lần trước, anh đã bị em hấp dẫn, mấy ngày nay trong đầu anh luôn hiện lên khuôn mặt em, lúc đó vì em tức giận nên hai má ửng đỏ, đôi mắt to tròn đầy lửa giận, thật làm anh không tự chủ được mà mê đắm."

Con bà nó, anh ta có khuynh hướng thích ngược, lần trước cô nói năng khó chịu để anh ta mau biến mất, nhưng mà như vậy lại hấp dẫn anh ta chắc chắn người này bị bệnh rồi.

"Em cũng có ý với anh phải không? Nhược Huyên, làm bạn gái anh nhé."

Má ơi, ai có ý với anh ta hả? Anh ta có chứng vọng tưởng à? (ảo tưởng sức mạnh)

thì Nhược Huyên định mắng Tào Thụy, lại thấy Bùi Thần Dật đứng phía sau bắt lấy cánh tay đang đặt trên tường của anh ta, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng nói: "Làm ơn nhường chút." Sau đó hất nhẹ, Tào Thụy lảo đảo rồi ngã xuống đất.

thì Nhược Huyên nuốt một ngụm nước miếng, má ơi, tại sao sức lực Bùi Thần Dật lớn như vậy?

một tay Bùi Thần Dật cầm laptop thì Nhược Huyên ôm lúc nãy, tay kia cầm tay thì Nhược Huyên: "không phải em không khoẻ sao, đứng như cọc gỗ ở đây làm gì?"

thì Nhược Huyên bị khí thế của anh trấn áp, nhỏ giọng trả lời: "không phải tôi muốn đứng dậy…..“ Bị anh nhìn chằm chằm, cô càng nói càng chột dạ, càng nói càng nhỏ, rõ ràng vừa rồi mình còn tức giận với anh ta.

Bùi Thần Dật liếc nhìn Tào Thụy vừa bị mình hất đặt mông xuống đất, bây giờ vẫn chưa đứng lên, Tào Thụy sắp bị khí thế của anh đè chết.

Thấy một giọt mồ hôi chảy từ trán xuống của Tào Thụy, anh mới nói một cách ý vị sâu xa: "Tên cậu là Tào Thụy?" nói xong anh không nói gì nữa, nhìn Tào Thụy một lát mới kéo thì Nhược Huyên đi, mà Tào Thụy vẫn ngồi dưới đất.

Tiết Duệ Uyên đứng một bên, sắc mặt Bùi Thần Dật thay đổi, thiếu chút nữa anh ta không khống chế được mà vỗ tay.

Chương 6

Mà thì Nhược Huyên đang bị Bùi Thần Dật kéo đi cũng không dễ chịu gì.

cô ngồi thẳng lưng trên ghế cạnh lái xe, cúi đầu thấp nhất có thể, nhưng thực ra cô cẩn thận len lén nhìn Bùi Thần Dật đang lái xe.

Bùi Thần Dật mới mua xe gần đây, lúc anh nói anh mua xe, trong lòng thì Nhược Huyên thầm nghĩ, từ trước đến giờ anh ta không có ý định mua xe, đột nhiên mua xe, vì cô sao?

Sau khi cô đồng ý nấu cơm cho anh, mỗi tối họ đều tan làm cùng nhau, sau khi ăn xong, Bùi Thần Dật lại đưa cô về nhà, có khi trước lúc đi làm anh sẽ đợi dưới nhà cô, hai người cùng ăn sáng rồi đi làm.

Dạo này khoảng cách của họ gần hơn nhiều, điều này làm thì Nhược Huyên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, họ có tính đang ở chung không?

không phải cô chưa từng yêu, không phải không biết Bùi Thần Dật có cảm tình với mình, nhưng cảm tình này chứng tỏ Bùi Thần Dật thích cô sao? thì Nhược Huyên không chắc chắn, hình tượng của cô trước mặt anh luôn không tốt, thật ra anh nhìn rất nhiều dáng vẻ bối rối của cô, cô như vậy, anh có thích không?

Nghĩ tới đây, cô lại len lén nhìn anh.

“Chột dạ à?” Sau khi kéo cô đi, Bùi Thần Dật vẫn nghiêm mặt, đột nhiên anh thản nhiên hỏi.

thì Nhược Huyên lập tức nhìn thẳng phía trước, lấy tay sờ mũi: “Tôi có làm gì sai đâu.”

“Hử, thật sao?”

Xe rẽ ở chỗ quẹo rồi tiến vào bãi đậu xe, sau khi dừng xe, Bùi Thần Dật xuống xe, đi tới chỗ ngồi cạnh lái xe kéo thì Nhược Huyên ra ngoài.

“Này, anh nhẹ tay chút không được à? Tôi tôi đau quá.” thì Nhược Huyên bị anh nắm tay nên đi lại lảo đảo.

Dường như Bùi Thần Dật không nghe thấy, vẫn kéo cô đi, kéo cô đi thẳng vào thang máy.

“Này, ngang nhiên trốn không làm việc, mặc dù anh đã làm vậy nhiều lần, nhưng tôi là người thực hiện quy định nghiêm túc đó.” thì Nhược Huyên nhắc nhở anh.

Bùi Thần Dật không nói gì, cũng không nhìn cô, nếu không phải anh vẫn nắm chặt tay cô, có lẽ mọi người xung quanh sẽ nghĩ anh không biết cô, là thì Nhược Huyên chủ động tới gần anh.

thì Nhược Huyên vốn không phải cô gái dịu dàng, chuyện tự độc thoại này làm cô tức giận, cô cố gắng hất tay Bùi Thần Dật ra, nhưng không nghĩ rằng Bùi Thần Dật còn nắm chặt hơn, căn bản cô không có cơ hội bỏ tay.

cô thật sự nổi giận: “Anh buông tay tôi ra, tôi muốn đi làm, không muốn nói chuyện với tôi thì đừng nắm tay tôi, anh đúng là đồ thần kinh.” cô không ngừng đẩy Bùi Thần Dật, nhưng Bùi Thần Dật lại ôm cô vào lòng, mặc kệ cô giày vò mình thế nào cũng không buông cô ra.

Đinh, cửa thang máy mở ra, Bùi Thần Dật kéo thì Nhược Huyên ra khỏi thang máy, nhanh chóng mở cửa nhà, vẫn không buông tay cô ra.

“Này, anh……..”

Rầm, cửa được đóng lại, thì Nhược Huyên còn chưa nói xong đã bị ép lên cửa, chưa kịp kêu đau, đôi môi đỏ mọng đã bị Bùi Thần Dật chiếm lấy rồi. cô không hề phòng bị nên anh dễ dàng tiến quân thần tốc, cái lưỡi bá đạo quấn lấy lưỡi cô, tuỳ tiện, phóng túng xâm chiếm môi cô.

“Ưm, ưm……” Bây giờ thì Nhược Huyên mới có phản ứng, tay đập mạnh vào lưng anh, xuống tay không lưu tình chút nào.

Hình như Bùi Thần Dật không cảm thấy đau, càng dán chặt vào cô hơn, dường như cả người đè lên cô, cánh tay vòng qua lưng ôm chặt lấy cô, kéo hạ thân cô kề sát vào hạ thân mình.

Sau lưng là chiếc cửa lạnh lẽo, nửa người dưới nóng bỏng quen thuộc, thì Nhược Huyên bị núi băng biển lửa như vậy công kích không còn đường lui, cô sắp không thở nổi rồi.

Thừa dịp anh buông cô ra, thì Nhược Huyên cố gắng mở miệng nói chuyện: “Đừng…….. Ưm……….” Chưa nói xong, cô đã phải chịu đựng làn sóng nhiệt tình tiếp theo của Bùi Thần Dật, anh đè nặng cô, thấy cô muốn đẩy anh ra, anh dùng hai chân mở rộng chân cô ra rồi chen vào giữa, để lửa nóng của mình lên chỗ mềm mại của cô.

thì Nhược Huyên cảm thấy hông mình sắp bị anh bẻ gãy, toàn thân và cái đầu choáng váng của cô đã ý loạn tình mê từ nãy rồi, không còn giãy giụa nữa.

Bàn tay Bùi Thần Dật vén áo cô lên, nhanh nhẹn cởi khoá cài nịt ngực của cô, tay đặt lên ngực cô, cảm giác thô ráp ma sát nhẵn nhụi làm thì Nhược Huyên lập tức hồi hồn, cô vội vàng chặn tay anh, mở to mắt nhìn anh, khuôn mặt vốn xinh đẹp đã bị dục vọng làm đỏ ửng, có sự mê hoặc khác thường.

Bùi Thần Dật dời khỏi môi cô, dùng lưỡi liếm cánh môi bị mình hôn sưng đỏ, sau đó hôn nhẹ.

“Lúc nãy tại sao nói nhảm với cậu ta lâu như vậy, tại sao không bảo cậu ta cút đi?” Anh hôn lên khoé miệng, cằm, tai đến vành tai, khẽ cắn vành tai cô rồi lại liếm, cảm thấy hài lòng khi thấy cô run nhẹ.

“Em………” cô không thể nói được, thở hổn hển: “Anh ta còn chưa nói hết, em không thể ngắt lời…….”

Bùi Thần Dật hôn cổ cô, nghe cô nói vậy nên anh hôn mạnh lên cổ cô, lập tức có dấu hôn trên đó.

“Em muốn giữ hình tượng với cậu ta sao? Bình thường em luôn vừa cào vừa cắn lại đánh anh, tại sao thấy cậu ta lại ngoan như vậy?”

Trong lòng Bùi Thần Dật không nói nên lời, cô luôn đề phòng anh, không hoà nhã nhìn anh, tại sao lần này lại không làm vậy với Tào Thuỵ? Chẳng lẽ anh chưa đủ tốt với cô nên cô hay thay đổi thất thường, tráo trở bất thường ư?

thì Nhược Huyên đánh mạnh tay anh, cô đâu có bạo lực như anh nói, chẳng lẽ hình tượng của cô trong mắt như vậy sao? không thể nào, cô biết hình tượng mình trong mắt anh không đẹp lắm, nhưng không đến mức này chứ?

“Anh đừng quản em, anh không phải ba em, quản em làm gì? Em ngoan hiền trước mặt anh ta thì sao? Liên quan gì đến anh?” Dù sao hình tượng cô cũng không đẹp, cho xấu luôn, hừ.

Bùi Thần Dật giận quá thành cười, lá gan cô rất lớn, coi như anh giỏi nhịn đến đâu cũng không thể chịu cô khiêu khích lần nữa.

Bùi Thần Dật cởi hết quần áo cô, cúc áo bay tứ tung, thì Nhược Huyên sợ hết hồn, vội vàng muốn kéo áo sơ mi lại, nhưng bị Bùi Thần Dật biết được, nắm chặt vai cô để da thịt cô dán lên người mình.

Anh liếm nhẹ lên cổ cô: “Em nói anh là gì của gì? Em sẽ để người khác nhìn cơ thể em, để người khác hôn em như anh, để người khác đối xử với em như vậy sao, hả? Anh cũng muốn biết anh là gì của em.” Anh cầm chặt cánh tay mềm mại của cô làm thì Nhược Huyên kêu đau.

cô bị anh hù sợ, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy, anh luôn dịu dàng với cô, không nói nhiều nhưng vẫn luôn ở bên cạnh cô, mặc kệ cô cáu kỉnh với anh, trèo lên đầu anh làm mưa làm gió, anh cũng chưa từng mắng cô, nhưng bây giờ cô rất sợ anh, cũng không dám chọc giận anh nữa, im lặng không nói lời nào.

Hốc mắt thì Nhược Huyên hơi đỏ, đồng thời ở trong lòng tự trách, mình đúng là đứa ngốc, lúc nào cũng vậy, một chút uất ức cũng không chịu nổi. cô hít mũi, quay đầu để anh không nhìn thấy nước mắt của cô.

Bùi Thần Dật thấy cô khóc lại cảm thấy ảo não, tại sao mình không nhịn được, biết rõ tình tình cô mạnh mẽ, chỉ cần anh dỗ ngọt cô, cô sẽ làm theo lời anh.

Trong lòng anh khẽ than thở, chỉ cần thấy cô, anh sẽ không bình thường.

Bùi Thần Dật hôn trán cô, lại hôn mặt cô: “Khóc cái gì?

thì Nhược Huyên nghe giọng nói anh dịu dàng, lá gan cũng lớn hơn, mắt cô hồng hồng nhìn chằm chằm anh tố cáo: “Anh bắt nạt em.” Bùi Thần Dật vuốt má cô, nhắm mắt lại không nhìn mắt cô, ánh mắt cô sẽ làm anh không thể kiềm chế.

thì Nhược Huyên ăn vạ, muốn anh đỡ cô, Bùi Thần Dật dùng sức đỡ cô ngồi xuống tại chỗ, để cô ngồi lên đùi anh.

Anh giữ eo cô, để cô sát vào mình, nghiêng tai ghé vào ngực cô, nghe tim cô đập: “Nhược Huyên, anh chưa đủ tốt với em sao?”

Những lời này khiến trái tim thì Nhược Huyên đập chậm một nhịp, trời ơi, thật không thể trách cô đa tình, anh hỏi như thế, cho dù là ai cũng sẽ hiểu lầm.

thì Nhược Huyên lấy hết dũng khí hỏi: “Bùi Thần Dật, anh đang ghen à?”

Vừa nói xong, người đang dán vào ngực cô run run, sau đó có tiếng cười nhẹ, cô bị cười như vậy nên lúng túng, đang muốn mắng anh câm miệng thì nghe thấy giọng nói trầm thấp nhưng vang dội: “Anh thật sự thất bại như vậy sao, bây giờ mới để em biết anh đang ghen?”

Tim thì Nhược Huyên đập rất nhanh, chẳng lẽ ý anh giống như ý nghĩ của mình?

Bùi Thần Dật đặt tay lên gáy cô, để mắt hai người đối nhau, anh nhìn chằm chằm cô: “Chúng ta đã ở cùng nhau một thời gian, chẳng lẽ em không phát hiện cũng không cảm thấy gì sao?”

Ý anh là gì, đang giễu cợt cô ư?

cô ấp úng nói, tiếng hơi bé: “Anh không nói, làm sao em… em biết mình có phải tự đa tình không?”

Bùi Thần Dật đè đầu cô xuống rồi bắt đầu hôn cô, hai tay thì Nhược Huyên ôm chặt cổ anh, nhiệt tình hôn trả lại anh.

Sau hồi lâu, anh buông cô ra, dịu dàng nhìn cô, giọng nói mị hoặc: “Anh đã thích em từ lâu rồi, em biết không? Em có thích anh không?”

Khoé mắt thì Nhược Huyên hơi hồng, yêu mị, hai gò má đã đỏ ửng như hoa đào, cô chủ động hôn lên môi anh, ôm chặt đầu anh, nhiệt tình dùng động tác để nói thay cảm giác trong lòng mình.

Bùi Thần Dật vui mừng đón nhận nụ hôn của cô, tay đặt trên eo cô bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng nhào nặn cái mông của cô, nhẹ nhàng vuốt ve đùi cô, sờ từng tấc da tấc thịt mềm mại của cô.

Trong lúc đó, một tay anh sờ ngực cô, không thô bạo như lúc nãy mà dịu dàng vuốt ve bờ ngực nhẵn nhụi của cô, thỉnh thoảng nhéo nhẹ khiến cô run rẩy rên thành tiếng.

cô kêu đau, không ngừng ma sát nửa người dưới vào lửa nóng của anh, anh đã cực kỳ đau đớn rồi. Quần anh cũng không cởi, kéo khoá rồi vạch quần lót cô ra, thăm dò một chút thì tay đã ướt át, giữ chặt eo cô rồi kéo cô ngồi xuống.

Nửa người dưới của hai người vốn đã chặt chẽ, hơn nữa tư thế như vậy làm bên trong thì Nhược Huyên càng thu hẹp, anh khó khăn đẩy từng thớ thịt non nớt của cô để công chiếm bên trong, tay giữ eo cô: “Đừng kẹp chặt, hãy để anh vào đi, ưmh…….”

Mặc dù anh đi vào còn chưa được một nửa nhưng ma sát mạnh mẽ đã khiến cô không thể kiểm soát mà run rẩy. Lời anh nói căn bản cô không làm được, dù muốn cũng không thể.

Bùi Thần Dật cau mày, thân thể cứng ngắc, thô bạo giữ eo cô rồi kéo cả người cô xuống, đồng thời húc lên trên một cái, dễ dàng vào trong hoa tâm của cô.(

“A……….”

thì Nhược Huyên lên đỉnh lần nữa, cô ôm chặt lấy Bùi Thần Dật, khoái cảm sâu sắc khiến cô mệt mỏi tựa vào người anh, hoa tâm của cô đang kẹp chặt lấy anh, đây đúng là hưởng thụ tột cùng. Anh thật sự rất muốn đâm sâu vào trong cô, chắc chắn như vậy cô sẽ mất hồn hơn nữa, nhưng nhất định cô sẽ bị thương, mặc dù hơi tiếc nuối nhưng vẫn nên để lần sau. (truyện chỉ được đăng tại )

Anh không nhẫn nại nữa, nhanh chóng rút ra tiến vào, động tác mạnh mẽ khiến thì Nhược Huyên suýt nữa bị anh đánh bay mấy lần, may mà anh đã giữ eo cô.

“Đừng, đừng mà.” Bùi Thần Dật vào càng ngày càng sâu, cô sắp hít thở không thông rồi.

Ánh mắt Bùi Thần Dật nóng bỏng, nhìn chằm chằm vẻ mặt đầy dục vọng mê hoặc của cô, ánh mắt nóng bỏng như muốn nuốt chửng cô: “Bảo bối Tiểu Huyên, ngoan nào, ngồi

Xuống nữa đi.” Anh giữ chặt hông cô, tay anh kéo mạnh cô xuống, cảm thụ bên trong cô không ngừng run rẩy bao lấy anh.

“Đừng…” Khóe mắt cô đầy nước mắt, rốt cuộc cô không thể kiềm chế run rẩy lần nữa thì anh cũng phun hết tinh dịch vào chỗ sâu nhất của cô, để lại ấh ký trong cơ thể cô, từ bây giờ cô là người phụ nữ của anh.

Má râm ran làm Bùi Thần Dật tỉnh lại.

Bùi Thần Dật Bùi Thần Dật tỉnh lại, thật ra thì Nhược Huyên đánh cũng không đau, coi như động tác cũng không mạnh lắm, nhưng anh cảm thấy người mình thích đang ngủ bên cạnh đột nhiên trong lòng anh có một cảm giác thỏa mãn làm anh không muốn ngủ nữa.

Anh cũng không tức giận, để mặc cô đánh vào mặt mình, mắt trợn to nhìn rất buồn cười.

“Tỉnh rồi hả?” Giọng nói Bùi Thần Dật khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ.

thì Nhược Huyên tiếp tục đánh vào mặt anh, không ngừng động tác, chỉ đáp lại anh một tiếng: “Ừ.”

Hai tay hai chân Bùi Thần Dật kẹp chặt cô vào trong ngực, cúi đầu cọ sát vào cổ cô: “không đủ sao?”

thì Nhược Huyên há miệng cắn vai anh, không nể tình để lại dấu răng.

Bùi Thần Dật cũng không lên tiếng, lập tức đẩy hai chân cô ra, sau đó chạm vào nơi vẫn còn ướt át.

“A!” thì Nhược Huyên suýt chút nữa bị lạc giọng, mắt cô trợn to lườm Bùi Thần Dật, tay đập vào lưng anh: “Tại sao anh cầm thú như vậy? đã vận động trên giường cả ngày, bây giờ em còn chưa ăn cơm đó.”

Bùi Thần Dật mặc kệ cô, để cô đánh thoải mái, nhưng mà cô đánh là việc của cô, anh làm là việc của anh.

Anh hôn khẽ lên vai và cổ cô, giọng nói trầm thấp, mị hoặc dụ dỗ cô: “Ngoan, chút nữa cho em ăn ngon.”

thì Nhược Huyên không tin anh, cô quay đầu hừ lạnh: “Anh có thể nấu món gì ngon chứ? Ngoại trừ mỳ ăn liền.”

Nhưng danh dự của đàn ông trên giường luôn luôn không thể nghi ngờ, Bùi Thần Dật cũng không để cô nói nhảm nhiều, mở rộng hai chân cô hơn nữa, sau đó đẩy mạnh vào.

“Em muốn ăn gỉ cũng được, như vậy được chưa? Thích không? Ăn ngon không?”

Chống lại Bùi Thần Dật, sức chiến đấu của thì Nhược Huyên cũng đã giảm nhiều, ngay sau đó mắt cô đã ửng hồng, quyến rũ động lòng người, tứ chi cô bám chặt Bùi Thần Dật, vừa rồi xinh đẹp như nước, phía dưới càng thêm ẩm ướt, đã tự động mút đỉnh đầu của Bùi Thần Dật rồi.

“Ăn ngon, muốn ăn nhiều chút nữa…” cô luôn luôn thành thực, ở trên giường càng phải như vậy.

Nhìn bộ sáng mê hoặc này, Bùi Thần Dật thật sự bị chọc giận, gậy sắt nóng bỏng bị nơi ẩm ướt của cô bao bọc, bao bọc chặc chẽ rồi lại mở ra, cảm giác tuyệt vời này cũng làm Bùi Thần Dật thường ngày bình tĩnh nổi điên. Tay anh giữ chặt hông thì Nhược Huyên, tiến vào thật mạnh mẽ, mỗi lần đều động vào hoa tâm của cô.

Cơ thể thì Nhược Huyên run rẩy không ngừng, cô không thể ôm Bùi Thần Dật nữa, tay chân cô bủn rủn để trên giường, da thịt trắng nõn ửng hồng đôi mắt xinh đẹp mất hồn nhìn trần nhà.

Khi kết thúc Bùi Thần Dật đâm mạnh một cái, chạm vào nơi sâu nhất của cô, phun tất cả tinh dịch của anh vào đó.

thì Nhược Huyên run rẩy mấy cái, giống như đau đớn cũng giống như vui vẻ, sau đó hôn mê bất tỉnh.

thì Nhược Huyên tỉnh dậy lại lần nữa là lúc ánh nắng chiều ngoài cửa sổ chiếu vào phòng.

Người bên cạnh vẫn ngủ say, cánh tay ôm chặt lấy cô không buông, thì Nhược Huyên cảm thấy toàn thân như bị xe cán, cần phải lắp ráp lại…

trên người không có cảm cảm giác dinh dính khó chịu, dường như cô đã tắm, nhưng như vậy cũng không làm thì Nhược Huyên nguôi giận, cô quơ lấy gối, chịu đựng cảm giác đau đớn ở từng cơ bắp, vỗ vào Bùi Thần Dật đang ngủ say để hả giận.

Tên đàn ông xấu xa, tên đàn ông đáng chết, không để cô ăn cơm, đi theo anh không có tương lai đâu…, ngay cả ăn cơm cũng không cho cô ăn, đánh chết anh, hừ ngủ say mà vẫn mê người như vậy, còn cười, cười cái rắm ý!

thì Nhược Huyên nhìn đầu Bùi Thần Dật đang bị đập bởi cái gối, cắn răng nghiến lợi.

Bùi Thần Dật bị đập hai, ba cái đã tỉnh lại, đè thì Nhược Huyên xuống, mắt cũng không mở, sờ đầu cô: “Tiểu Huyên, đừng phá.”

Giọng anh trầm thấp, trong giọng nói có thích thú, hài lòng.

thì Nhược Huyên nghe thì trong lòng giận điên lên, cộng thêm động tác như vậy, cô tức giận cắn tay anh, còn nói: “Cắn chết anh, không để em ăn cơm, em muốn ăn thịt anh, uống máu anh.”

Bùi Thần Dật đột nhiên bị công kích nên mở mắt ra, rồi bị bộ dáng nóng nảy vì đói của cô chọc cười: “Để em ăn mà, về sau để anh nấu cơm cho em, em muốn ăn gì?”

thì Nhược Huyên nói: “Thôi đi, là em nấu cho anh mới đúng, trừ mỳ ăn liền anh còn có thể nấu món gì? Hừ, anh nên nhanh chóng lấy lòng em đi.”

Bùi Thần Dật gật đầu theo lời cô: “Như vậy về sau làm phiền em, mặc dù làm phiền em rất nhiều, nhưng vẫn muốn làm phiền em.” Sau này làm phiền em, lúc chúng ta sống vẫn chăm sóc anh, đây là những lời mà Bùi Thần Dật không nói ra.

Bùi Thần Dật tiếp tục trêu cô, có lẽ cô còn ngang ngược hơn anh, nhưng anh đột nhiên đứng đắn như vậy, thậm chí còn lấy lòng cô như cô nói, nói

Chuyện lễ độ như vậy, vô cùng tình cảm khiến cô đỏ mặt.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .